Tổng hợp

Đã nhiều năm rồi…

Đã cũng 4-5 năm kể từ ngày anh chọn rời xa chốn thị phi này. Và tôi mãi sẽ chẳng được nhìn thấy đội hình 5 người này thêm một lần nào nữa.

Điều ấy thật kinh khủng theo một nghĩa nào đó

JongHyun à, anh vẫn khỏe chứ?

Tổng hợp

Có lẽ đã phải rất lâu rồi mình mới lại viết một cái gì đó thế này. Có lẽ là thực sự cảm thấy bế tắc lắm mới lại tìm đến đây để tâm sự. Có lẽ người ngoài nhìn vào thì thấy bản thân mình không có suy nghĩ gì nhiều, thực ra bản thân mình cũng thấy mình dường như chẳng suy nghĩ gì, cơ mà cơ thể thì rất thành thật, chỉ cần manh nha điều gì đó căng thẳng lại trồi lên trong đầu, y như rằng dạ dày quặn lên, cả người lạnh toát.

Không phải thỉnh thoảng mới thấy bế tắc, cũng không phải thỉnh thoảng mới thấy mọi chuyện mình phải đối mặt thật khó khăn. Thực ra bế tắc cũng lâu rồi, khó khăn cũng lâu rồi, chỉ là sau một thời gian, sau khi đã giải quyết ổn thỏa và nhìn lại, thấy mọi thứ cũng không đau đớn như mình tưởng.

Nhưng đôi khi, trong một tích tắc nào đó thôi, ước gì có thể khóc thỏa thích trước mặt người khác, có thể gào lên rằng tôi mệt mỏi đau khổ lắm, để ít nhất dù chỉ có một người nghe thôi cũng được. Thế mà đây chỉ có thể nén vào trong, hoặc là nói ra một câu, và rồi lại lắc đầu bảo “Ừ tôi vẫn ổn, đừng lo.” Nhiều khi cũng chẳng biết làm thế để làm gì, vì tự nhiên người ta lại nghĩ hóa ra mình cũng ổn mà, có làm sao đâu, mình mạnh mẽ lắm cũng chẳng chết được.

Nếu có một ngày thực sự là nhắm mắt lại rồi không còn tiếp tục đón bình minh của ngày mai tới nữa thì sao? Nhỡ đâu lại thế thì làm thế nào nhỉ?

Tất cả mọi thứ đều đè xuống, nén lại, giống như hút trọn hết không khí, làm mọi thứ đặc quánh và khó thở. Nhiều khi chỉ muốn chạy trốn đến nơi thật xa, nơi mà không ai biết đến cả, sống một cuộc đời chẳng lo nghĩ gì nữa, chứ gánh nặng trách nhiệm này, mình gánh không nổi nữa rồi, mình thấy mệt lắm rồi.

Bao giờ yên bình mới tìm đến tôi đây?